Sau 20 năm chung sống, tôi quyết định để chồng trở về với tình cũ.
Tôi là người đến sau trong cuộc đời chồng, người mà anh luôn trân trọng. Họ đã có một tình bạn lâu dài từ nhỏ, và khi người đó lấy chồng, chồng tôi cũng kết hôn với tôi. Ban đầu, tôi không ghen tuông vì tin vào tình yêu của mình và nghĩ rằng người cũ sẽ trở thành quá khứ. Hai mươi năm sống chung, gia đình tôi yên ấm, không cãi vã hay ngoại tình, nhưng tôi cảm nhận được thiếu lửa yêu thương. Chồng đối xử với tôi như một người em gái, và tôi nhận ra tình cảm giữa chúng tôi chủ yếu là trách nhiệm và nghĩa vụ, không phải tình yêu đích thực.
Sau hai mươi năm chung sống hạnh phúc, gia đình tôi không có cãi vã hay ngoại tình, vợ chồng luôn chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thiếu lửa tình yêu. Tôi tự hỏi tại sao, mặc dù tôi ngày càng xuống sắc, anh chưa bao giờ chê bai hay tỏ ra chán nản. Ngay cả khi tôi từ chối chuyện chăn gối, anh vẫn thông cảm và không tìm niềm vui bên ngoài. Dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho gia đình và được cả hai bên gia đình yêu mến. Cuối cùng, anh cầm tay tôi, xin lỗi vì đã có lỗi với người cũ, và cho rằng nếu tiếp tục hôn nhân, anh sẽ có lỗi với tôi. Anh khẳng định đã hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, người cha và tạo dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho mẹ con.
Anh nói đã dành 20 năm cho gia đình và giờ muốn sống cho bản thân. Anh yêu cầu tôi đừng khóc hay níu kéo, vì dù sao anh cũng sẽ ly hôn, ra đi tay trắng. Tôi lạnh nhạt đáp rằng anh đã mang trái tim mẹ con tôi đi. Hôn nhân không sóng gió lại còn đáng sợ hơn. Con tôi đã lớn, nhưng tôi không nỡ nói sự thật về việc bố chúng bỏ đi theo tình yêu mới. Tôi chỉ có thể nói với con rằng bố mẹ đã không hạnh phúc từ lâu và sẽ ly hôn khi các con trưởng thành. Một lần, tôi thấy chồng dẫn người phụ nữ cũ đi siêu thị, tôi đau đớn phải nấp vào một gian hàng vì thấy cô ta xấu xí và quê mùa hơn tôi.
Tôi cố gắng cười nhưng nước mắt vẫn rơi. Người đó tuy xấu nhưng có thứ mà tôi không bao giờ có được. Tôi quyết định “thả mây về trời” nhưng lòng vẫn không thanh thản. Anh ra đi mãn nguyện, còn tôi sống như đã chết. Hôm đó, tôi mua xi đánh giày, bàn chải và nến thơm, bị các con trêu là mẹ đãng trí, nhưng chúng không biết tôi đang tránh mặt bố chúng. Nhìn thấy ông ấy chỉ làm tôi kiệt sức. Tôi ước có thể xóa bỏ quá khứ như ông đã từng làm với cuộc đời tôi. Từ giây phút đó, tôi bắt đầu sống mà như chết, cảm nhận nỗi đau nhưng bất lực. Mây trên cao tuy có hình dạng nhưng khi chạm vào, chỉ là sương khói.
Tại sao cuộc đời lại bất công và trớ trêu với tôi như vậy?


Source: https://afamily.vn/sau-20-nam-hon-nhan-toi-quyet-dinh-de-chong-quay-ve-ben-nguoi-cu-20140829030122116.chn